Rất nhanh nàng đã đến sân viện của Dương thị.
Vừa bước vào cửa, Đoạn Viên Viên đã muốn lấy hạt dưa ra ăn, tuy biết rõ rằng tam lão gia từ trước đến nay luôn được cưng chiều, nhưng nàng vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nhà họ Ninh là gia tộc trăm năm, dinh thự rộng lớn đến mức đáng sợ, đi từ nhà họ Ninh ra ngoài, cả một con đường đều là của riêng họ, ngồi kiệu cũng phải mất một lúc lâu mới đi từ cổng chính đến một mặt đầu tường.
Nhà họ Ninh có rất nhiều nhánh, nhánh chính của đời này chỉ có tam phòng, ba người con trai cho dù sinh ra một trăm tám mươi đứa con thì nhà cũng chứa đủ.
Tổ trạch phân gia chỉ có thể để lại cho con trưởng, ai ngờ lão phu nhân nhất quyết giữ hai người con trai nhỏ ở lại, nói là không nỡ để mẹ con xa cách, muốn đi cũng phải đợi bà ta nhắm mắt xuôi tay.
Đại lão gia là người con hiếu thảo, nghe vậy cũng rơi nước mắt đồng ý.
Sau đó, đại phòng bị phân đến một tiểu viện mọc đầy rêu phong, ẩm thấp đến mức cứ cách ba bữa nửa ngày lại phải hun khói xua tà.
Phòng của đại tiểu thư Ninh năm nào cũng ẩm mốc, sau này bị bệnh cũng là do viêm phổi.
Đoạn Viên Viên cũng đã từng vào sân viện của nhị phòng một lần vào dịp Tết, cũng rộng bằng đại phòng, nhưng cảnh sắc rất đẹp.
Lúc đó Đoạn Viên Viên còn tưởng đó là do nàng được cưng chiều.
Hôm nay nhìn thấy chính viện mà tam phòng đang ở, nàng mới biết thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cua-vien-vien-truc-duan-quan/331290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.