Dương thị đã hạ quyết tâm rời khỏi nhà họ Ninh, đương nhiên là không sợ người nhà họ Ninh nữa, nàng ta đặt mông ngồi xuống chính giữa, nhìn mâm cơm cười nói: “Sáng nay còn thấy mẹ sai người hầm yến huyết, sao con vừa đến thì nhà đã hết rồi, chỉ còn lại mấy món ăn thừa nguội ngắt thế này, người không biết còn tưởng mẹ cố ý làm vậy vì con đấy.”
Lão phu nhân và Dương thị gần như sắp sửa xé rách mặt nhau, nói chuyện cũng thấy lãng phí nước miếng, bèn thẳng thừng nói: “Con dâu thứ ba à, con gả vào nhà họ Ninh ba năm không có con, chồng con mất rồi cũng không thể để sau này không có người thờ cúng được, nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, ta thay con làm chủ, cho con nhận nuôi một đứa con, đợi nó lớn lên, thành gia lập thất, con muốn gả cho ai ta cũng không ngăn cản.”
Dương thị cảm thấy đầu óc bà già này toàn là nước, cả người chỉ nghĩ đến hai chữ “sinh con”, cho dù nhận nuôi từ năm tuổi, muốn đợi nó thành gia lập thất cũng phải mười mấy năm nữa, đến lúc đó nhan sắc nàng ta tàn phai, làm sao còn gả được vào nhà tử tế, bèn gắp một miếng trứng cút lên nhai, coi như nghe chuyện cười, hỏi: “Mẹ đã nghĩ sẽ nhận con của ai chưa, nói con nghe thử xem.”
Lão phu nhân tưởng nàng ta đồng ý, cười nói: “Viên Viên sang năm sẽ vào cửa nhà ta, đứa con đầu lòng cũng sắp ra đời, sinh ra thì sẽ bế sang cho con, tự tay nuôi nấng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cua-vien-vien-truc-duan-quan/331291/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.