"Gia, người thực sự định ở chỗ này ở à, chỗ này người có thể ở sao?" Đắc Lộc dẫn đầu rảo bước một hồi tiến vào nhà, nhớ tới lần trước hắn vừa đẩy khe cửa này liền bị giội cho một thân nước bẩn, thật là có vài phần cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng chỗ này quá bèo đi, bên ngoài nhìn đủ rách nát rồi, đi vào mới phát hiện so với bên ngoài còn tệ hơn.
Phòng ốc bừa bãi lộn xộn không có kết cấu, ngói trên nóc nhà cũ kỹ không còn hình dáng, cũng không biết có bị dột mưa không, bên cạnh viện dựng hai cái lều, bên trong cọc giữ ngựa cũng không có, kế bên là một cái lò, đoán chừng là chỗ nấu cơm.
Một cái giàn dựa vào tường không biết bên dưới trồng là đậu hay mướp đã dài hơn một đoạn rồi, bên cạnh cái giàn là gạch xanh xếp chồng chất thành một khối chịu trách nhiệm đỡ hai cái cái mặt bàn, mặt bàn ngược lại khá lớn, đáng tiếc nứt tùm lum, cũng không biết tìm được từ chỗ nào, vây quanh cái bàn là mười mấy tiểu tử đang ngồi, thức ăn không biết để ở đâu, mỗi đứa cầm cái bát, trong tay cầm miếng bánh bột ngô khô khan, thế mà đứa nào cũng hết mút lại liếm, nhìn có vẻ như thơm ngon lắm.
So với cái viện này, thì nhà xí Định Vương Phủ của bọn họ còn ngon hơn gấp một vạn lần, gia nhà hắn lớn lên như ngọc như ngà, lúc nào ở qua chỗ rách nát như vậy.
Một câu nói sa sút tinh thần của Đắc Lộc, Thời Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cuop-nang-dau/2259225/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.