Diệp Trì hận chết mất, thật sự muốn đạp chết Trầm chưởng quỹ cho rồi, cửa nhã gian vừa mở ra, ánh mắt tựa như thanh đao, vèo vèo bắn tới Trầm chưởng quỹ, Trầm chưởng quỹ sợ tới mức cả người run lên, khay trà trong tay suýt nữa ném đi, may mắn có Thời Tiêu vội vàng đi qua tiếp lấy, mới cứu được trận này.
Bị Diệp Trì trừng mắt, Trầm chưởng quỹ nào dám bước vào nhà, khay trà giao vào trong tay Thời Tiêu, không kịp quay đầu liền chạy mất, Thời Tiêu chỉ có thể bưng mâm nhỏ đi vào, đi còn chưa tới hai bước, chợt nghe Diệp Trì nói: "Đóng cửa lại, gia sợ gió."
Khỏi phải nói trong lòng Thời Tiêu buồn bực đến cỡ nào, bị tiêu chảy thì sợ gió cái gì chứ! có phải nữ nhân ở cữ đâu, ngẫm lại rốt cuộc họa do Trụ Tử gây ra, liền quay lại đóng cửa.
Đi đến trước mặt Diệp Trì, đặt khay trà ở trên bàn bên cạnh, mới phát hiện không phải nước chè ngâm vào nước, mà là một bình nước ấm, một tách trà có nắp, bên cạnh đặt một chén nhỏ trong đó là nửa bát mật hoa quế, đây là muốn mình làm cho hắn đây mà.
Trong lòng Thời Tiêu cảm thấy hầu hạ một nam nhân như vậy có chút không thỏa đáng, đã thế nam nhân này còn là Diệp Trì, thấy hắn đang trông mong nhìn mình, lòng liền mềm nhũn, cầm muỗng nhỏ múc mấy muôi mật ong bỏ vào trong bát, rót từng chút từng chút nước nóng vào, động tác của nàng rất nhẹ, cơ hồ không phát ra thanh âm gì.
Bộ dạng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cuop-nang-dau/2259228/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.