Tần Khả Khả có ý gì? Dương Tịnh thật sự không biết rốt cuộc nguyên chủ đã đắc tội gì với cô ta, Tần Khả Khả luôn miệng lặp lại mấy lời như " trong lòng cô tự khắc hiểu" Hiểu cái gì? Dương Tịnh muốn phản bác nhưng không biết phản bác kiểu gì, điều đó khiến cô buồn bực muốn chết.
" Mẹ." Đinh Đinh lên tiếng.
Dương Tịnh nghe tiếng liền cúi đầu, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhỏ, cười nói: " Đi, chúng ta về nhà ăn giò heo."
" Ăn giò heo!" Đinh Đinh hưng phấn mà leo cầu thang.
" Chậm một chút." Dương Tịnh ở phía sau che chở.
Mới vừa lên đến lầu hai, Đang Đang dùng tay nhỏ chỉ về phía lầu dưới, mềm giọng nói: " Mẹ, mẹ nhìn chú kìa."
Dương Tịnh ngay sau đó cũng nhìn về phía sân.
Trong sân, Tần Khả Khả đi đến chỗ Trần Chính nói chuyện, Trần Chính lúc đó vừa khóa xe đạp vừa đáp lời.
Chỉ chốc lát sau, Tần Khả Khả ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: " Trần Chính, anh thích xem phim phải không?"
Trần Chính đứng dậy mở chiếc balo màu xanh phía sau xe đạp ra, rồi nói: " Cũng thường."
" Vậy hôm nay anh có rảnh không?" Tần Khả Khả lấy hết dũng khí hỏi.
Trần Chính đóng balo lại hỏi: " Chuyện gì?"
" Anh cứ nói trước là có rảnh hay không đã?"
Trần Chính hơi hơi nhíu mày: " Không rảnh, có chuyện gì thì nói mau đi?"
Tần Khả Khả mặt như đóng băng không nói được lời nào.
" Xì" một tiếng, Dương Tịnh không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười rơi vào tai Trần Chính, anh ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-nhung-nam-80/1905811/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.