Trong nháy mắt Yến Mục nhìn thấy gương mặt này, sắc mặt hắn ta tức thì tái mét, cũng không dám ngồi im nữa. Roi giấu sau lưng, đứng dậy, lúng túng quỳ xuống: "Bái kiến Bệ hạ."
Bệ, Bệ hạ?
Thị nữ vốn đã loạng choạng sắp ngã nay lại càng thêm yếu ớt ngả nghiêng, ánh mắt kinh hoàng, nằm rạp xuống đất, không dám ngóc đầu nhìn lên.
Lâu Quan Tuyết như cười như không: "Yến thế tử vẫn chưa trả lời cô đâu."
Yến Mục cắn răng, ánh nhìn sợ hãi, suốt thời gian qua hắn ta hoành hành khắp nơi trong kinh thành, có Thái hậu và Nhϊếp chính vương làm chỗ dựa, nhưng vẫn không dám đụng vào Lâu Quan Tuyết. Bởi một khi Lâu Quan Tuyết muốn gϊếŧ người, thì có là ai cũng không cản được. Tên điên này vui giận thất thường, vô tình tàn nhẫn, thủ đoạn tra tấn khiến người ta phải run sợ trong lòng.
Yến Mục giấu đi khí chất hung ác của mình, cúi đầu giải thích: "Bệ hạ, giao châu đông hải kia là bảo vật Thần cung năm xưa nhà họ Yến vất vả có được khi đánh trận ở Biển Thông Thiên, vô cùng trân quý. Tì nữ này là kẻ đáng ngờ nhất, thần không thể bỏ qua cho ả được."
Hạ Thanh có chút bối rối mà rụt tay về, xoa xoa hạt xá lợi lạnh buốt, nghe Yến Mục nói vậy, nhất thời vừa chấn động vừa câm nín----- quý giá đến vậy mà ngươi cứ thế tiện tay đưa cho một người phụ nữ?!
Lâu Quan Tuyết gật đầu, âm điệu biếng nhác: "Vật của Thần cung? Quả là quý hiếm."
Yến Mục lại ác độc nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21952/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.