Khi Hạ Thanh nghe nói tới hội đèn, cậu còn đang loay hoay tìm một vật, miệng vừa cắn xiên kẹo hồ lô mới ăn được một nửa, vừa dùng tay trái lật tới lật lui, nói: "Thế thì lúc đấy Lăng Quang sẽ rất náo nhiệt nhỉ? Các ngươi có đốt pháo không? Gọi là hội đèn thì tối đến có treo đèn lồng cả phố không, thành phố đèn hoa rạng rỡ như ban ngày, nghe có vẻ sẽ rất lộng lẫy."
Lâu Quan Tuyết không trả lời cậu, chỉ hỏi: "Ngươi tìm gì vậy?"
Hạ Thanh dùng tay trái cầm lại xiên kẹo đang ngậm trong miệng, buồn rầu nói: "Tìm đèn hoa của ta ấy, ngươi nhắc tới hội đèn làm ta nhớ tới nó. Rõ ràng lần trước ta cất đây mà, sao bây giờ lại tìm mãi không thấy." Dứt lời cậu lại ngậm kẹo hồ lô trong miệng, cúi người, uốn thành một tư thế bất tiện lạ thường, tay trái hướng vào trong mò mẫm.
Lâu Quan Tuyết nhìn một hồi, lạnh nhạt nói: "Tay phải ngươi đứt rồi à?"
"..." Đệt.
Lúc này Hạ Thanh mới nhận ra, cậu vật vã như vậy, là bởi vì tay phải còn đang bận cầm chiếc sáo cốt----- quên buông!!
Cậu yên lặng quẳng cây sáo lên bàn, sau đó tiếp tục cúi người, hai tay cùng lục.
Chỉ trong chốc lát đã tìm thấy ngọn đèn hoa linh vi trong góc tủ.
Hạ Thanh thở hắt một hơi: "Hóa ra là ở đây."
Lâu Quan Tuyết rũ mắt: "Ngươi rất thích chiếc sáo này?"
Hạ Thanh nghe vậy cười khẩy một tiếng, liếc mắt: "Thích khỉ, chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy ăn mềm sợ cứng, ta thích nó làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21960/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.