Sau đó cậu thật sự cầm kiếm không rời từ những ngày thơ ấu.
Khởi đầu gian nan, nhìn mặt kiếm A Nan mỗi ngày đâm lòng chán ghét, ăn cơm mặc áo đều hùng hổ sinh sự, nhưng lại e ngại dâʍ uy của sư phụ mà không thể không cầm.
Chỉ là dần dà về sau, ba năm, năm năm, mười năm, ngày này qua ngày khác.
Nó đã trở thành một thói quen, quen như hô hấp.
Một lần ra biển rèn luyện, giây phút sinh tử gặp phải gió bão, cậu rơi xuống biển, gặp tập kích, cổ tay bị cắn be bét máu, khi thập tử nhất sinh trở lại Bồng Lai, đau đớn ngất đi cũng không hề buông kiếm.
Lúc tỉnh lại, đã là một buổi chiều nắng lên êm ái.
Trong phòng hun đẫm mùi thảo dược đắng ngắt, có người ngồi bên người cậu, quần áo đỏ thẫm màu hạt lựu, cả người đều là vị thuốc.
Thị giác trong mơ chỉ có thể nhìn thấy lá khô treo bên hông nàng, xâu lên bằng dây đỏ, làm nổi bật những sợi chỉ vàng chỉ bạc phú quý vô song.
Giọng nói của nàng thăm thẳm mơ hồ: "Ta đã nói cứ đến tháng ba, giao nhân trên biển đều sẽ nổi điên."
"Cũng may tộc giao nhân được Thần ban cho sức mạnh lớn lao, nhưng sẽ mất đi tự do vĩnh viễn, không thể rời khỏi Biển Thông Thiên. Nếu không dựa vào bản năng tàn bạo hung ác của bọn họ, ra ngoài ắt sẽ làm hại đến nhân gian."
"Thật không hiểu Tống Quy Trần nghĩ thế nào, lại để đệ ra biển trong thời tiết thế này, ta về phải mắng cho hắn ta một trận."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21961/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.