Hạ Thanh cảm thấy tay đã bị hắn bóp đến đau.
"Ngươi..." Vẻ mặt cậu kinh ngạc, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói điều gì.
Thiếu niên ngồi trên giường, áo xám và mái tóc đen dài đồng thời tán loạn, cổ tay nhỏ gầy, cặp mắt nâu nhạt tràn đầy mờ mịt.
Lâu Quan Tuyết nhìn ánh mắt sạch sẽ gió sương của người đối diện, vẻ mặt ẩn trong bóng sáng nhìn không thấu cảm tình.
Rất lâu, ngón tay lướt nhẹ, cười khẽ một tiếng. Buông ra, hờ hững nói: "Sờ xong rồi chứ? Ngủ đi."
Sự yên lặng bao trùm bầu không khí.
Nếu là trước kia nhất định Hạ Thanh sẽ hỏi mấy câu rõ ràng, nhưng hiện giờ tâm trạng cậu vừa kỳ lạ vừa rắc rối, rụt tay về, cúi đầu không buồn nói chuyện.
Buồn buồn nằm xuống, xoay mình đưa lưng về phía Lâu Quan Tuyết. Vốn là ốm đau mới khỏi, thân thể còn yếu ớt, bây giờ đầu óc hỗn độn, nhìn vào vô định ngây ngốc hồi lâu, rồi lại nhắm mắt thϊếp đi lần nữa.
Ngày hôm sau khi cậu tỉnh giấc, Lâu Quan Tuyết đã vào triều.
Hạ Thanh xuống giường, một mình mò mẫn khắp ngoài tẩm điện, tìm thấy một khúc gỗ có kích thước vừa ý, ôm trở về, ngồi bên bàn, bắt đầu dùng đao vót.
Cậu quyết định sẽ vót một thanh kiếm gỗ.
Trước tiên cứ tiến tuần tự từng bước đã, nhiều câu hỏi liên quan tới bản thân như vậy, dù thế nào cũng không thể chất xó mãi được.
Vót được nửa chừng, Hạ Thanh bỗng phát hiện bên trong tẩm điện này, toàn bộ mấy đồ linh tinh vớ vẩn đều do cậu mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21962/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.