Oán linh nhập vào bên trong thân thể lão già đồ đen, lão ta bỗng gào thét chói tai.
"A a a a-------"
Năm ngón tay hóa thành củi khô, áo khoác lồng lộng vù vù, da dẻ sưng phồng như bị bơm khí.
Roi trong tay lão già bị một sức mạnh khổng lồ khống chế, sắc máu lan tràn, phản người cắn chủ.
Roi dây đỏ thẫm trực tiếp thắt lấy cổ họng lão.
Lão già áo đen không đứng nổi, quỳ một chân xuống, hoảng sợ giữ ấy sợi dây, ánh mắt trợn trừng đồng tử co thắt, cổ họng phát ra âm thanh nát vụn.
"Tiên nhân!" Nhϊếp chính vương lạnh mặt hô to, sải bước tới gần.
Nhưng chỉ thấy cả tòa lầu đều đung đưa kịch liệt.
Nhϊếp chính vương mới tiến lên một bước, đã bị xà nhà từ trên ập xuống chặn đứng, gỗ bể chèn lên chân lão.
"Vương gia cẩn thận!"
"A a a cái gì vậy?"
Uỳnh!
Mọi người ngẩng phắt đầu, kinh hãi trợn to mắt---- lầu sập?!
Rầm rầm rầm.
Tòa lầu chín trượng đổ sụp từng chút, từ trên xuống dưới, đầu tiên là xà, sau là cột đá, mái ngói ồ ạt rơi vỡ, tiếng nổ đùng đùng, tan thành bột mịn.
Nơi này là đình viện hoàng gia kế cận tháp Lưu Ly, hiển nhiên lầu các cũng giàu sang phú quý.
Rường cột chạm trổ nghiêng lệch, rèm châu lần lượt lần lượt vỡ nát.
Hạ Thanh nhìn cảnh loạn lạc trước mắt.
Con mắt Nhϊếp chính vương đã gần rạn nứt: "Đi! Đi mau! Đưa ta xuống dưới!"
Đám thị vệ cũng bị chấn động và sụp đổ bất thình lình dọa sợ, biết không thể chần chừ thêm, vội vàng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21964/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.