Hạ Thanh gạt mái tóc còn ướt, ngẩng đầu nhìn Tống Quy Trần trên chiếc cầu đá cũ.
Đêm nay pháo hoa nở rộ trên tòa lầu sụp đổ, nhìn như lằn ranh sinh tử chấn động lòng người, thế nhưng cậu ở bên người Lâu Quan Tuyết, kỳ thực cũng không hốt hoảng bao nhiêu.
Hiện giờ người đứng trên cầu người đứng dưới cầu mặt đối thẳng mặt, giống như một cảnh tượng đã từng quen biết, lại khiến cho cậu ngây ngẩn rất lâu, sau đó bỗng nhiên sinh lòng phiền muộn---- một cảm giác chán ghét, bài xích và trốn tránh.
Nói chung, khiến cho tâm trạng cậu bây giờ rối loạn.
Hạ Thanh nhìn hắn, nhíu mày một cái, đoạn cúi đầu, tâm tình buồn bực, lạnh mặt không để ý.
Lâu Quan Tuyết bên cạnh lại cười nói: "À, trước kia ta dặn ngươi nhìn kiếm Tư Phàm cho thật kỹ, chẳng hay ngươi có nghe lời?"
"..." Hạ Thanh khó mà tin nổi: "Ngươi có hiểu rõ tình cảnh bây giờ không vậy?"
Tống Quy Trần đến túm cổ ngươi về, ngươi còn rảnh rỗi chọc ghẹo ta nữa hả?!
Lâu Quan Tuyết nhếch môi: "Rõ chứ, Đại sư huynh của ngươi đang ôn chuyện với ngươi nha."
Hạ Thanh: "..."
Lâu Quan Tuyết cười khẽ, quay đầu nhìn Tống Quy Trần, lười nhác nói: "Đại tế tư không ở điện Kinh Thế, mà tối nay lại đặc biệt tới tìm cô làm gì?"
Cỏ dại ngả nghiêng theo gió.
Tống Quy Trần rũ mắt nhìn yên lặng nhìn tương tác giữa hai người quen thuộc như bạn bè thân thiết, ngón tay hắn lần mò chuôi kiếm Tư Phàm, không được trả lời như trong dự liệu.
Yên lặng rất lâu, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21965/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.