3
Trong phủ không có nhiều người hầu, có hai tiểu tư theo lão gia ra ngoài.
Ta liền gánh vác việc giặt giũ, nấu nướng, hầu hạ lão gia thường ngày.
Vì ta đảm đang, lão gia ngoài việc thỉnh thoảng động tay động chân, thường ngày đối với ta cũng coi như khoan dung.
Ta càng ngày càng tận tâm tận lực, thậm chí còn lén mua cao thơm, lúc hầu hạ ông ăn cơm liền thoa một chút.
Nhưng mãi đến năm thứ ba, ông cũng không hề có ý định cho ta làm thiếp.
Ngược lại, thỉnh thoảng lại lấy bài vị của phu nhân ra lau chùi cẩn thận.
Mỗi dịp lễ tết còn chảy nước mắt khóc một trận.
Ta dần dần từ bỏ ý định, ngay cả cao thơm cũng cất đi.
Gặp Thẩm Trác năm đó, là năm thứ tư ta vào kinh.
Hắn là khách quý lão gia mời đến, lão gia đối với hắn cúi đầu khom lưng, thái độ khiêm nhường như một tên nô bộc hèn mọn.
"Xin Thẩm Thượng thư giơ cao đánh khẽ, để tiệm của thảo dân tiếp tục làm ăn, năm nay lợi nhuận năm thành, đều sẽ đưa đến phủ."
Lúc lão gia nói chuyện, ta đứng một bên rót rượu cho Thẩm Trác.
Đây là vị đại quan đầu tiên ta gặp sau khi vào kinh.
Hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng ngà, tuổi ngoài ba mươi.
Tuy chỉ ngồi ngay ngắn, nhưng toàn thân lại toát ra khí chất cao quý bẩm sinh.
Chỉ là mày mắt nhàn nhạt, có chút lơ đãng, uống rượu cũng hờ hững.
Ta cố ý làm đổ rượu lên người hắn, lão gia mặt mày tái mét, bò rạp dưới chân hắn lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-tien-cua-ba-me-ke-tre/2776403/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.