Mỗi tình yêu đều có một đoạn kết, mỗi con người rồi sẽ phải đối diện với tử biệt sinh ly.
Trì Tuyết càng lớn càng hiểu rõ, cho dù có đi đâu về đâu, thứ quan trọng nhất không thể khi nào cũng ở bên ta.
Cô đến cạnh anh, đặt tay lên bờ vai anh.
Kỷ Nhiên luôn che mưa chắn gió cho cô, nhưng lúc anh mệt mỏi chẳng biết tựa vào đâu.
Kỷ Nhiên quay đầu, trong con ngươi có thứ ánh sáng gì cô chẳng hiểu rõ.
Trong dư âm còn sót lại của đêm ảm đạm, cô nghe thấy giọng anh rõ ràng.
“Trì Tuyết, em có đồng ý cưới lại anh không?"
Trì Tuyết chẳng ngờ Kỷ Nhiên sẽ nghiêm túc nói với mình như thế.
Trong lúc nhất thời chẳng đáp lại thành câu.
Kỷ Nhiên rũ mắt, xoa nhẹ đầu cô.
"Anh đã nghĩ rồi, đi suốt một quãng đường dài, trải qua quá nhiều hy sinh thù hận.
Anh nhận ra, bên em mới là bình yên anh tìm kiếm.
Anh đã nghĩ, khi anh tỉnh lại, điều đầu tiên anh cần làm, là cưới em.
Trì Tuyết, cùng anh về nhà, được không?"
Trì Tuyết nhìn anh rất lâu, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, cô gật đầu rất nhanh.
"Em đồng ý."
Đoạn, cô leo lên giường sà vào lòng anh.
Nắng đang hé cửa bò vào, ngày vừa bắt đầu.
Không cần phải giàu sang phú quý, bởi trong tay Kỷ Nhiên đã đủ cho Trì Tuyết một cuộc sống không sầu không lo.
Chẳng ngại thân phận khác biệt, giai tầng không đồng cấp.
Bởi lẽ trong tình yêu không phân biệt quá nhiều như vậy, người có tình, sớm muộn gì cũng quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/1986141/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.