Kỷ Nhiên vốn không cần Trì Tuyết phải quan tâm đến mình, cách yêu của anh rất đơn giản cũng thật khó nhọc.
Anh thích cưng chiều cô, chỉ cần cô vui là đủ, Trì Tuyết ưa sự chiều chuộng, lâu lâu đáp lại anh, Kỷ Nhiên đã đủ vui mừng.
Cơm hôm ấy mỗi người một cảm xúc, nhưng vị ngọt đến tận đêm buông mới tan ra.
Trì Tuyết dỗ hai đứa trẻ ngủ thiếp đi, mới dần thả lỏng đi tắm.
Nước nóng xả đầy bồn, Trì Tuyết thoải mái đi vào ngồi xuống.
Cô nhìn mấy vết sẹo trên người, mỗi một vết đều có lịch sử riêng.
Nào là dao chém, nào là nhảy từ trên cao xuống móc vào đèn đường...!Ánh mắt cô càng lúc càng sâu thẳm, như thể chẳng thể chấp nhận nổi mình như thế, nhắm tịt mắt muốn vươn tay tắt đèn.
Ấy vậy mà khi gần chạm đến đèn, đã nhận ra có một bàn tay bắt lấy tay cô.
Trì Tuyết chớp mắt, Kỷ Nhiên đứng trước cô từ bao giờ.
Anh mặt một bộ áo ngủ trắng, tóc còn nhỏ giọt hình như vừa mới tắm xong.
Vài giọt nước men theo cần cổ rơi xuống, rơi xuống, rồi đọng lại ở cơ bụng anh.
Trì Tuyết hơi đỏ mặt, thầm kiểm điểm thái độ quá đỗi khiếm nhã của bản thân.
Trì Tuyết nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất tình trạng của bản thân.
Đến khi hầu kết của Kỷ Nhiên trượt lên trượt xuống hai lần, Trì Tuyết mới sực tỉnh.
Cô nhìn xuống, cả người trần như nhộng, còn hương sữa tắm và dính ít bọt biển ở nơi nào đấy.
Mặt Trì Tuyết đỏ như máu, tay chân không biết nên che nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/1986142/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.