Kích động chỉ là nhất thời, thu thập xong cảm xúc của mình nhìn thấy Henry vẻ mặt không có biện pháp với các ngươi, liền biết ngay Bulma và Edward không ít lần ở trước mặt bạn nhỏ khoe ân ái.
Nhưng Lạc Vân Thanh cũng không xấu hổ là được!
Dù sao ở công viên trò chơi này tình lữ mạnh mẽ khoe ân ai rải cẩu lương nhiều mà, bọn họ cái này chỉ là trò trẻ con, chỉ là ôm nhau, không thấy người xung quanh đi qua cũng không thèm nhìn bọn họ một cái hay sao?
Vì Leonard cao, Henry được Leonard bế tầm nhìn tự nhiên cũng cao, từ chỗ cao nhìn xuống, khi nhìn thấy nhà ma bên kia có người ăn mặc trang phục chỉ có vào dịp Halloween mới thấy đi ra phát kẹo Henry liền ngồi không yên, không muốn bị bế, mãnh liệt yêu cầu tự mình xuống đi.
Xung quanh không nhiều người lắm, sẽ không dẫm lên trẻ nhỏ, Leonard cũng chiều theo ý nhóc buông nhóc xuống.
"Vân Thanh ca ca, Leonard ca ca, em muốn lấy đường quả, các anh có thể đi cùng em không?"Ngậm ngón tay của mình, hai mắt trông mong nhìn bọn họ, Henry tỏ vẻ mình thèm kẹo.
"Được"
Hai vị phụ huynh gật đầu, một trái một phải nắm tay Henry.
Nhóc con Henry bị bọn họ dắt tay cũng không thành thật, vì hai người rất cao, Henry phát hiện mình co chân có thể làm thành "bàn đu dây", vì thế nhảy nhảy đu đu, tiếng cười to thanh thúy độc thuộc về trẻ con vang lên, ngay cả kẹo cũng không quan tâm.
Bộ dáng nghịch ngợm gây sự này khiến Lạc Vân Thanh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1602033/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.