Người ở hiện tại mỗi ngày ăn cơm còn ít chứ đừng nói ra ngoài ăn cơm dã ngoại, cho nên lần đầu tiên tiến hành ăn cơm dã ngoại các thiếu niên vui vẻ đến điên rồi, giống như con khỉ bị xổng chuồng nơi nơi giương oai.
Hơn nữa ông trời tác hợp, rõ ràng là thái dương mùa hạ, nhưng hôm nay lại phá lệ khác biệt, không chỉ trời trong nắng ấm, gió mát nhẹ thổi, hơn nữa mặt trời còn giống như biết bọn họ đang liên hoan, đem mình giấu sau đám mây, làm cho nhiệt độ cũng không cao, vì thế đám thiếu niên này lại càng làm càn.
May mắn người đang ngồi ở đây đều không phải phụ huynh nghiêm túc, cho nên đối với hành vi làm càn này của bọn họ không chỉ không ngăn cản mà ngược lại còn mang theo một chút dung túng.
Vì mọi người đều biết thời gian niên thiếu vô ưu vô lo cũng chỉ có mấy năm này, sau này ngươi quay đầu nhìn lại những năm này, trừ bỏ lộ ra ý cười chắc chắn sẽ cười mắng một câu ngu ngốc, nhưng mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hoài niệm cũng đều không thể lại đi làm những việc mà chỉ có lứa tuổi đó mới làm được nữa.
Nô đùa vui vẻ mệt mỏi liền trở lại ăn cái gì đó, ăn no xong tiếp tục phát tiết tinh lực quá dư thừa, u sầu khi ly biệt tựa hồ từ lúc bắt đầu liền chưa từng xuất hiện qua.
Mãi cho đến giờ phút cuối cùng chia tay mọi người đều cười tủm tỉm vô tâm vô phế một chút cũng không vì ly biệt mà u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1602110/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.