Ngày hôm sau khi đám thiếu niên kia toàn bộ rời đi, Lạc Vân Thanh và Leonard hai người liền khởi hành tới Mang tinh.
"Nơi này thật là náo nhiệt." Đi vào khu đông, Lạc Vân Thanh nhịn không được kinh hô lên tiếng.
Tuy cậu biết người của một khu phố đổ thạch chắc chắn sẽ không ít, nhưng nhìn cảnh khu vô cùng náo nhiệt, tiếng nói chuyện ồn ào vẫn là có chút ngoài dự đoán.
"Nơi này đương nhiên náo nhiệt, phải biết rằng đây chính là nơi náo nhiệt nhất toàn bộ Mang tinh." Leonard xoa xoa đầu Lạc Vân Thanh.
"May mà chúng ta không phải người thích mạo hiểm." Hiểu được Leonard vì sao nói như vậy Lạc Vân Thanh cười nói.
Cậu và Leonard tới đây là mang theo mục đích rõ ràng - đổ thạch và hưởng thụ, hơn nữa hai người bọn họ không muốn tìm đường chết, cho nên sẽ không giống những người muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tới cảnh khu để cảm thụ phong thái không bình thường của Mang tinh, nếu đổi lại là những thiếu niên trong lớp học hè mời, Lạc Vân Thanh tình nguyện ru rú ở trong nhà làm thí nghiệm cũng không tới.
Vì Mang tinh là một tinh cầu dị dạng, ngoại trừ cảnh khu là địa phương hội tụ phần lớn du khách nên có chút phồn vinh hưng thịnh ra, những nơi khác, điều kiện sinh hoạt không tốt lắm, cũng không phải không có người muốn phát triển toàn bộ tinh cầu, chỉ là vì nguyên nhân chính sách nên bọn họ cũng không thể cưỡng ép thổ dân bản xứ ở đây, hơn nữa thổ dân bản xứ bên này cũng khác với thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuc-ta-cuc-ky-co-tien/1602111/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.