Chương Hai Mươi Bảy
Đông lạnh
Sáng sớm, vườn hoa của biệt thự chìm trong màn sương dày đặc, từng mảng sương mù trắng xốp bám trên cửa kính, ngước mắt nhìn ra, cả thế giới cơ hồ trắng toát.
Tám giờ sáng.
Khiết Băng không mặc nổi những chiếc áo khoác dạ mỏng thời trang nữa, cô mặc một chiếc áo lông vừa to vừa dày, quần tất cũng dày cộp. Trong nhà luôn duy trì điều hòa ở mức độ vừa phải nhưng lát nữa cô phải tới xưởng rượu kiểm tra, sau đó lại đi kí hợp đồng với khách hàng nên đa số phải ra ngoài trời. Mà thời tiết đang rét cóng như vậy.
Dì Hoa gọi điện xin nghỉ ốm ba ngày nên chẳng có ai nấu bữa sáng. Khiết Băng định vào nấu tạm gì đó ăn thì bỗng giật thót, trên bàn đã bày biện cả bàn ăn thịnh soạn. Trương Kì đang đổ mì xào vào đĩa, thấy cô cứ đứng trố mắt nhìn thì mỉm cười:
“ Good morning em yêu”
Khiết Băng cười khúc khích tiến lại. Mỗi khi cô cười thì đuôi mắt lại cong cong, đáng yêu vô cùng. Khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười nhạt thường thấy ở công ty, tuy kiểu cười đó xinh đẹp kiêu sa nhưng quá lãnh đạm và xa cách.
Khi cô cười thoải mái rạng rỡ là khi ở bên những người mà cô cho rằng quan trọng nhất cuộc đời mình. Khiết Băng cầm đũa gắp một miếng bánh kẹp nóng giòn, ánh mắt long lanh như sao giữa trời đêm: “ Em đang định nấu tạm gì đó ăn, không ngờ anh chuẩn bị sẵn rồi. đáo quá!”
Trương Kì đặt đĩa mì xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274688/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.