Chương Hai Mươi Sáu:
Khi em say
Khiết Băng say trước cả Ngạn Quân, Sau khi kéo cậu đi hát và làm ầm ĩ một hồi. Cuối cùng cô làm vỡ ba cái cốc, đá gãy một cánh cửa. Không còn dáng vẻ xinh đẹp thanh tao thường ngày nữa. Ngạn Quân kinh ngạc trố mắt, đành tận dụng tất cả sự minh mẫn còn lại để kéo cô lên xe.
“ Nhà cậu ở đâu?”, Ngạn Quân không còn cách nào khác đành lái xe của cô đưa cô về rồi quay lại lấy xe mình sau.
Ngạn Quân hỏi mấy câu cũng không thấy tiếng trả lời. Khi cậu quay sang thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, mái tóc xoăn dài buông xõa, gương mặt ửng hồng và bờ mi rung rung lay động. Không kìm chế được, cậu đưa tay vuốt tóc cô sang một bên, mái tóc mềm mại phảng phất hương thơm nhẹ nhàng thanh nhã. Ngạn Quân lại trầm ngâm. Người con gái này, lẽ ra cậu nên yêu cô ấy.
Khiết Băng xinh đẹp, trưởng thành lại biết lắng nghe. Khiết Băng tới giờ vẫn chưa kết hôn. Tại sao đầu tiên cậu không yêu một người như vậy.
Bởi vì cậu chọn sai người, sai thời điểm nên mới phải hứng trọn tất cả bi thương.
Sau khi gọi điện hỏi Phiêu Dương địa chỉ, cậu lái xe đưa cô về nhà. Chiếc xe đi vào khu nhà thượng lưu bậc nhất thành phố. Nhà cô ở một góc tách biệt với những nhà còn lại, vô cùng yên tĩnh. Xe dừng lại trước ngôi biệt thự với chiếc cổng trắng muốt.
“ Băng, đến nhà cậu rồi”, Ngạn Quân khẽ lay lay vai cô
Khiết Băng ờ một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274689/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.