Chương Mười Sáu:
Đời này kiếp này,
Nhất định sẽ cưới được em
Bốn năm trước
Một ngày mùa hè oi bức. Khiết Băng mặc áo hai dây màu hồng phấn đến nhà dì Tuệ chơi ngày cuối tuần. Vì lỡ chuyến xe buýt và quên hết tiền ở nhà nên không thể bắt Taxi, cô phải mò mẫm đi bộ dưới tiết trời nóng như đổ lửa. Cô vừa đi vừa lo sợ khi về sẽ cháy nắng cả người mất.
Làn da của người Châu Á thực sự rất mong manh, có thể vừa ra nắng một lát đã bị cháy đen thui hết rồi. Thế nhưng rất nhiều bạn học người Mỹ ghen tỵ bởi làn da này của cô. Họ nói cho dù họ có phơi nắng cả buổi để có một làn da rám nắng khỏe mạnh nhưng đều thất bại.
Mỗi lúc như thế Khiết Băng đều không thể hiểu nổi, cô ngày nào cũng lo giữ trắng, còn họ lại ước có làn da rám nắng?
Khiết Băng vì sợ cháy da nên đi sát vào mấy dãy nhà để nép vào bóng râm. Cô quyết định đi đường tắt để tới nhà dì Tuệ, tuy hơi xa và phải vòng vèo qua mấy ngõ hẹp nhưng đảm bảo đường này rất râm mát. Đang vừa đi vừa hát thì cô chợt nghe có tiếng hét:
-Cứu tôi với, có trộm!
Cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cô chạy đến nơi có tiếng hét thì gã trộm đã kịp đánh một gậy vào đầu bác gái. Bác gái kia ngã xuống, máu bắt đầu chảy.
Khiết Băng lập tức lao tới, tay dùng lực đấm một quyền vào ngực tên trộm. Tên trộm không phòng bị, lập tức ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274699/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.