Chương Mười Lăm:
Bỗng nhiên thành ân nhân
Khiết Băng đứng trước tủ quần áo, đắn đo mãi chẳng biết mặc thế nào thì đẹp
Khiết Băng đưa mắt nhìn Trương Kì đang nằm dài trên sofa: “ Anh chọn cho em đi?”
Trương Kì chậm rãi đi đến :
“ Em cứ quan trọng quá, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà?”
“ Anh thì biết gì!”, Cô cười nói. Đối với cô đây không chỉ đơn thuần là một bữa cơm. Đây là lần đầu cô ra mắt bố mẹ của Trương Kì, tất nhiên phải cẩn thận từng chút một.
Trương Kì với tay lấy một bộ váy liền màu xanh rêu, ướm trước người Khiết Băng rồi hài lòng nói:
“ Theo anh thì bộ này rất đẹp”
Khiết Băng cầm bộ váy vào trong thử rồi bước ra. Quả nhiên vô cùng hợp với cô. Chiếc váy liền kiểu suông với cổ hình tim làm nổi bật xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Khiết Băng buộc gọn mái tóc dài lại, gương mặt trang điểm nhẹ, quả nhiên xinh đẹp động lòng người.
Khiết Băng kéo Trương Kì ra cửa hàng chọn quà cho bằng được. Cô còn hỏi qua tất cả thông tin của hai bác.
“ Anh có ảnh của bố mẹ không, cho em xem qua một lát”
Trương Kì bất lực đành lấy điện thoại ra cho Khiết Băng xem ảnh. Đó là bức hình chụp tập thể, gồm khá nhiều người. Khiết Băng chỉ vào một cô gái mặc áo hai dây rất cởi mở đang đứng cạnh Trương Kì:
“ Đây là ai?”
“ Bạn học của anh”, Trương Kì ngó qua
Khiết Băng ồ một tiếng, lại ngắm đi ngắm lại cô gái kia.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-chieu-ta/274700/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.