Ngôi nhà bờ biển của Constantin Denmiris cách Pireus ba dặm về hướng Bắc, trên một khu đất rộng 1 acre sát mép nước. Denmiris đến đó vào 7 giờ sáng. Và đứng ngắm ngôi nhà bờ biển.
Khi ông tới, một người ông không nhận được là ai ra mở cửa.
Xin chào, ông Denmiris.
Denmiris đã trông thấy ngót chục cảnh sát ở bên trong nhà.
- Cái gì ở đây thế! Denmiris hỏi.
- Tôi là trung uý cảnh sát Theophilos. Tôi…
Denmiris đẩy hắn sang một bên và đi vào phòng khách. Thật là một cảnh hỗn độn. Chắc chắn có một cuộc vật lộn khủng khiếp vừa xảy ra nơi đây. Ghế bàn lật nhào. Một cái áo của Melina rớt trên sàn, bị xé rách nát. Denmiris nhặt lên và xem xét.
- Vợ tôi đâu? Tôi định gặp cô ấy ở đây kia mà.
Viên trung uý cảnh sát nói.
- Bà ta không ở đây. Chúng tôi khám xét nhà và niêm phong rồi xuống cả bờ biển hình như ngôi nhà đã bị trộm!
- Được, Melina đâu? Bà ta có gọi điện cho anh không? Bà ta có ở đây không?
- Vâng, chúng tôi cho rằng, bà ta đang còn ở đây, thưa ông?
Hắn cầm một đồng hồ đeo tay của phụ nữ. Mặt đá đã bị vỡ và kim đồng hồ dừng ở 3 giờ.
- Đây là đồng hồ đeo tay của bà nhà?
- Trông cũng giống vậy.
- Mặt sau có khắc chữ "Tặng Melina, tình yêu của anh. Costa"
- Đúng nó rồi. Đây là quà tặng sinh nhật.
Thám tử Theophilo chỉ một số vết trên tấm thảm.
- Đó là những vết máu. - Anh nhặt con dao đang nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-nua-dem/983266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.