HỒ SƠ MẬT
Ghi chép buổi gặp Catherine Douglas
Catherine: Xin lỗi tôi đến muộn, Alan. Tôi phải họp ở văn phòng mãi đến giờ.
Alan: Không sao. Đoàn cán bộ từ Anthens có còn ở London không?
Catherine: Còn. Họ đang chuẩn bị đi vào cuối tuần tới.
Alan: Cô sẽ thoát nợ. Họ có khó khăn gì không?
Catherine: Chính xác là không khó khăn gì, tôi thì… có một cảm nhận lạ lùng về họ.
Alan: Lạ lùng?
Catherine: Rất khó giải thích. Tôi coi đó là việc vớ vẩn, nhưng… có cái gì khang khác về bọn họ.
Alan: Họ có làm điều gì để…
Catherine: Không. Họ chỉ làm tôi khó xử. Đêm qua, tôi lại bị một cơn ác mộng.
Alan: Mơ có ai lại cố dìm cô chứ gì?
Catherine: Đã có thời gian tôi không bị mơ như thế. Nhưng lần này lại khác.
Alan: Khác thế nào?
Catherine: Nó còn… thực hơn. Và lại không kết thúc, lần trước còn có kết thúc.
Alan: Cô đã vượt qua cái việc là có ai đó cố dìm chết cô?
Catherine: Vâng. Họ cố dìm chết tôi và rồi tự nhiên tôi lại được ở một nơi an toàn.
Alan: Tu viện?
Catherine: Tôi không rõ. Có thể như vậy. Đó là một cái vườn. Và có một người đàn ông đến với tôi. Tôi nghĩ là tôi đã mơ một việc gì đó như thế trước đây, nhưng lần này tôi nhìn thấy mặt họ.
Alan: Cô có nhận ra ai không?
Catherine: Có. Đó là Constantin Denmiris.
Alan: Như vậy, trong giấc mơ của cô…
Catherine: Alan, nó không như một giấc mơ. Nó như là một ký ức Tôi bất chợt nhớ ra là Constantin Denmiris đã cho tôi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-uc-nua-dem/983267/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.