Có điều sức lực của hắn ở trước mặt nàng giống như không có tác dụng gì, ” Thực là vô tình.” Nàng lẩm bẩm, tiếp tục ôm hắn vào trong ngực. Từ trước tới nay hồ yêu đều vô tình bởi vì đó là bản tính của bọn họ cho nên đối với một chữ ” Tình” này cực kỳ đạm bạc, ” Nhưng mà ôm ngươi cảm giác rất thư thái. Ngươi là của ta, hồ yêu chỉ thuộc về ta.” Cho tới nay nàng luôn chờ đợi, chờ đợi để có một vật yêu chỉ thuộc về mình.
Cho dù chỉ có hai người nhưng có thể dựa vào nhau là được rồi.
Nữ nhân kì quái quả nhiên sẽ nói ra những lời kỳ quái! Phân Huyễn kinh ngạc với ý nghĩ của con người trước mắt mình. Một Pháp sư trừ yêu lại mơ ước có một yêu ma thuộc về mình!
” Hình như ta hơi mệt.” Nàng càng ôm hắn càng thư thái, thư thái cho nên rất muốn ngủ một giấc, ” Phân Huyễn, bồi ta ngủ đi.” Nàng ra mệnh lệnh của chủ nhân.
” Ngươi muốn ta ngủ cùng với ngươi?” Cả người hắn bắt đầu phát hỏa.
” Ừ.” Nàng tình lý đương nhiên gật đầu, ” Đừng quên ngươi là sủng vật thuộc về ta.”
Cho nên hiện tại thân thể cùng với tánh mạng của hắn đều thuộc về nàng.
” Thật mềm!” Một bàn tay của sắc lang hướng về phía thân thể non nớt.
“…”
” Nếu như mùa đông mà ôm thì thật tuyệt, sẽ càng thư thái đây.” Hành vi ăn đậu hủ hành tiếp tục được tiến hành, không để ý gì đến nam nữ khác biệt.
“…”
” Thực là đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/108/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.