Đầu hơi hơi nâng lên, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm nụ cười thoáng qua của nàng.
Gặp hắn sao?
Nàng là người đầu tiên nói gặp hắn thật tốt.
Nhưng mà… Chỉ sợ một ngày nào đó nàng sẽ hối hận, hối hận đã gặp hắn, càng hối hận đã mang hắn theo bên mình.[ Nấm 's Blog ]
Ngón tay chậm rãi di chuyển đến cái cổ nhỏ của nàng, móng tay vốn trơn nhẵn của Phân Huyễn phút chốc trở nên dài ra, bén nhọn.
Chỉ cần… Chỉ cần khẽ vạch một đường vậy thì lập tức nàng sẽ chết.
Có điều… Như vậy đã xong thì hơi chán.
Bĩu môi một cái, hắn nhẹ nhàng hạ mắt xuống, móng tay nháy mắt lại khôi phục như cũ.
” Ngươi không giết ta?” Tiếng nói của nàng lại như có như không bay tới.
” Tối thiểu hiện tại không muốn giết ngươi.” Hắn bĩu môi, trượt từ trên người nàng xuống, ngủ bên cạnh nàng, ” Ta không thích thân thể của mình bị máu tươi nhân loại làm bẩn.”
” Hử… Thật không?” Nàng lẩm bẩm một tiếng, ” Đúng là sủng vật không đáng yêu chút nào.”
Một sủng vật cá tính không thể yêu quí chỉ thuộc về nàng.
________________
” Aaaaaaaaaaaaaaaa!” Một tiếng thét chói tai cắt ngang buổi sáng yên tĩnh.
” A… Có chuyện gì thế?” Người nằm trên giường xoa xoa đôi mắt lim dim, nửa ngồi dậy nhìn về nơi phát ra tiếng thét chói tai vừa rồi, ” Tiểu Mai à, thật ra ngươi chỉ cần kêu nhẹ nhàng thì ta sẽ dậy mà.” Dịch Thủy Phong vừa ngáp vừa nói.
” Tiểu… Tiểu thư…” Toàn thân của Tiểu Mai vẫn run, sau đó chậu nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/109/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.