Sáng sớm, ánh rạng đông chiếu lên trên gương mặt non nớt của hắn sinh ra một không khí kỳ dị, nói không ra mỹ cảm.
Dịch Thủy Phong nghiêng đầu cười một cái nhìn Phân Huyễn nói: ” Nhưng mà ta lại rất thích ngủ cùng giường với ngươi.” Tuy rằng chen chúc nhưng lại phong phú, ” Đừng quên, ngươi là của ta.”
” Chỉ là —— tạm thời mà thôi.” Khóe miệng của hắn thoáng hiện lên một ý cười khiêu khích.
Tiểu thư… Rốt cuộc có đưa lời nói của nàng vào lỗ tai hay không a!
Nhìn một người một yêu trước mắt Tiểu Mai ai thán ôm lấy đầu, cuộc đời này của tiểu thư còn có thể gả được ra ngoài sao? Nàng thật sự rất hoài nghi.
” Đúng rồi, Tiểu Mai.” Dịch Thủy Phong giống như nhớ đến cái gì kêu nàng.
” Tiểu thư có gì phân phó?” Nàng đáp nhưng không có chút sức lực nào.
” Hôm nay đừng quên đến nhà của Cao viên ngoại lấy hai mươi hạp bánh ngọt Phù Dung của Thúy Phương trai đấy.”
” Vâng.”
Quả nhiên có thể khiến chủ tử nhớ tới cũng chỉ có đồ ăn mà thôi.
_____________________
Bánh ngọt Phù dung, sắc vàng, hương vị ngọt ngào.
Tựa vào nệm êm, Dịch Thủy Phong mĩ mĩ nhấm nháp món bánh ngọt mà mình sáng tư chiều tưởng.
” Tiểu thư, ngươi thực sự quyết định giữ hồ yêu lại trong nhà?” Tiểu Lan đến gần hỏi. Nàng đã nghĩ mấy ngày nay, bởi vì trong trạch tử đột nhiên thêm một yêu ma làm hại nàng ngủ không ngon giấc. ” Đúng vậy.” Nàng hàm hồ nói, hớp một ngụm nước trà nuốt bánh trong miệng xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-du-ai/110/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.