4.
Theo quy định trước kỳ thi đình, a huynh ta sẽ chuyển đến Quốc tử giám.
Mỗi ngày các thầy sẽ cùng nhau giảng bài, thứ hạng cuối cùng trong kỳ thi đình sẽ phụ thuộc vào khả năng của chính họ.
Ta tiễn a huynh đến cổng Quốc tử giám từ sớm, tự tin khẳng định: “Huynh nhớ chăm chỉ học hành, nhất định sẽ được Trạng nguyên”.
“Ở Trình phủ nhớ đừng gây phiền toái.” A huynh nhận lấy hành lý từ trong tay ta, cẩn thận dặn dò.
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Một bóng dáng màu lam nhạt chợt lướt qua tầm mắt.
Ta nhìn sang, thấy Đoạn Thừa Thanh đang ngáp dài, uể oải bước ra khỏi cửa, trên tay cầm một cuốn sách, như đang chuẩn bị đi đến Tàng thư các.
Nhìn thấy ta, chàng dừng bước một chút, chỉnh chỉnh cổ áo rồi đi lướt qua chúng ta với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Ta kéo tay áo a huynh: “Huynh ấy… ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt như thế à?”
“Trong kỳ thi hội lần trước, hắn thiếu chút nữa là đủ bộ mười hai hoa thần.” A huynh không nói nên lời.
Đúng là con bướm màu mè.
Nghĩ tới điều gì đó, ta lại hỏi: “A huynh, huynh có xích mích gì với huynh ấy không?”
“Ỷ vào tư chất thông minh mà rêu rao khắp nơi, có chút ngứa đòn.” A huynh nhàn nhạt nhận xét.
Ta gật đầu đồng ý, thật sự có chút đáng ăn đòn.
A huynh ta thu dọn giường nệm và hành lý trong phòng riêng xong liền bảo ta ngoan ngoãn về nhà, sau đó tự mình cầm sách đi vào Tàng thư các.
Ta vừa định rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-duoc-loi-con-chua-biet-dau/1989113/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.