7.
Đêm đó.
Ta một lần nữa chui vào qua lỗ chó phía sân sau.
Gõ cửa phòng Đoạn Thừa Thanh, có thể nghe thấy tiếng chàng lật người, nhưng không xuống giường.
Hơn nữa, khe hở trên cửa đã được nhét bằng lụa mềm và sáp, có tác dụng cách âm rất tốt...
Ta dậm chân, đây là muốn đề phòng à?
Vòng về phía sau căn phòng, nơi chàng thường mở cửa sổ, những cánh cửa sổ bằng gỗ đang đúng là đang hé mở.
Ta xắn tay áo, mở cửa sổ trèo vào.
Đoạn Thừa Thanh tựa hồ thực sự buồn ngủ, chăn bông trùm kín đầu, lộ ra một phần cánh tay có gân xanh nhàn nhạt.
Ngủ sâu thật đó.
Ta ngồi xổm bên cạnh chàng, vén chăn lên, nhỏ giọng nói: “Đoạn Thừa Thanh, tỉnh dậy đi…”
Chàng mơ màng mở mắt.
Ta đưa bông lục bình vẫn còn vương chút hơi thở mát mẻ của đêm xuân trên tay đến trước mặt chàng: “Huynh thích không? Ta vừa hái đấy.”
Sau một khắc, Đoạn Thừa Thanh bật người ngồi dậy, lập tức không còn thấy buồn ngủ nữa.
Ta chớp mắt nhìn vào bộ ng ực lộ ra một nửa của huynh ấy.
Ta không ngờ Đoạn Thừa Thanh nhìn thì có vẻ trắng trẻo ẻo lả, lại có những đường cơ bắp đẹp như vậy...
Đoạn Thừa Thanh sững sờ khi nhận ra ánh mắt của ta, lập tức kéo chăn đắp kín người.
Chàng nghiến răng nghiến lợi: “Trình Sơ Nguyệt, cô nương không cần mặt mũi à!”
Ta ân cần đưa cho hắn chiếc áo khoác lam nhạt: “Nửa đêm đi ngủ không mặc quần áo, là ai không cần mặt mũi đây?”
Đoạn Thừa Thanh nghẹn họng.
Ta tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-ai-duoc-loi-con-chua-biet-dau/1989114/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.