"Có thể... không đi phòng y tế được không..."
Kiều Lộc nhắm mắt đi theo sau Lâm Triều Sinh, Lâm Triều Sinh nắm tay cậu, lực không mạnh, nhưng dù cậu cố gắng rút ra một cách nhẹ nhàng, cũng không thể thoát được.
Sắp đến cửa tòa nhà, Kiều Lộc dừng lại, không chịu đi nữa, đứng yên tại chỗ mà làm nũng. Thấy Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng dừng bước và quay lại, Kiều Lộc lập tức nở nụ cười lấy lòng, lắc lắc bàn tay hai người đang nắm, nhỏ giọng thương lượng với Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh nhìn về phía Kiều Lộc. Hai má Kiều Lộc vẫn còn ửng đỏ, chưa tan hết. Giờ phút này cậu chớp mắt nhìn anh đầy dè dặt, trong mắt mang theo sự mơ hồ ươn ướt, dường như chỉ cần Lâm Triều Sinh nói một chữ "Không", người này sẽ khóc ngay lập tức.
Lâm Triều Sinh nhíu mày, trầm ngâm một lát, rồi nói hai chữ trong ánh mắt đầy mong chờ của Kiều Lộc:
"Không thể."
"...Được rồi."
Kiều Lộc cụp mắt xuống, ỉu xìu.
Lâm Triều Sinh nhìn người trước mặt như thể cái đuôi cụp xuống vì buồn bã.
Kiều Lộc cúi đầu, từ góc nhìn của anh chỉ thấy gương mặt cậu hơi phồng lên vì giận dỗi, vẻ ấm ức vừa nãy cũng đã dịu lại. Lâm Triều Sinh kéo tay một cái, Kiều Lộc liền lảo đảo đi theo phía trước.
Bị bất ngờ kéo đi, Kiều Lộc không kịp phản ứng, suýt nữa đứng không vững. Vừa định ngẩng đầu lên trừng Lâm Triều Sinh thì đầu đã bị một bàn tay thon dài đỡ lấy.
Gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778196/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.