Cha mẹ của Lâm Triều Sinh hình như rất bận. Sáng nào khi Kiều Lộc cùng Lâm Triều Sinh đi học, cha mẹ anh cũng đã ra khỏi nhà. Tối đến, sau khi hai người học tự học xong quay về, trong nhà cũng chỉ còn dì Trần.
Hôm nay là thứ Bảy, dì Trần về nhà, Lâm Triều Sinh lại không có ở đây, trong phòng giờ chỉ còn lại hai "sinh vật sống" là Kiều Lộc và con meo meo.
Ăn gì đó thì tốt rồi.
Kiều Lộc quay về phòng, nằm phịch xuống chiếc giường mềm, ôm điện thoại mở app đặt đồ ăn. Xem tới xem lui, lại chẳng có món nào thấy hấp dẫn.
Giống như chẳng muốn ăn gì hết.
Cậu ôm con thỏ bông tai dài trên giường, cằm gác lên đầu nó, một tay lướt điện thoại, tay còn lại thì vân vê tai thỏ.
Xem được một lúc, Kiều Lộc chợt nhớ đến lần trước Lâm Triều Sinh nấu mì.
Tuy rằng lần đó ăn xong chưa bao lâu thì cậu đã nôn hơn phân nửa, nhưng mà… đó không phải là lỗi của mì.
Mì sợi Lâm Triều Sinh nấu thật sự rất ngon.
Càng nghĩ càng thèm, Kiều Lộc buông con thỏ tai dài xuống, bật dậy chạy thẳng vào bếp.
Trong tủ lạnh có sẵn rất nhiều nguyên liệu, đều là dì Trần đã chuẩn bị mấy hôm trước.
Kiều Lộc lấy một cây chân giò hun khói, một bó rau xanh mơn mởn, thêm một quả trứng gà.
Cậu nhớ lần trước Lâm Triều Sinh cũng nấu như vậy.
Lúc còn sống với Kiều Sở Sở, cậu chưa từng bị bắt vào bếp nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778197/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.