Kiều Lộc cúi đầu vội vã đi về phía phòng học, khi đến gần góc cầu thang, vì không chú ý đường đi, cậu không kịp nhận ra có người phía trước. Cậu bước tới, không chút ngạc nhiên đụng phải người đi lên.
Trán Kiều Lộc va vào khóa kéo ba lô của người kia, chiếc khóa kéo bén nhọn khiến trán cậu bị cắt một chút, cơn đau lập tức truyền đến.
Kiều Lộc vội vàng che trán, lùi lại một bước, còn chưa kịp nhìn rõ người phía trước là ai, cậu đã vội vàng lên tiếng xin lỗi.
Người phía trước bị động tác này làm giật mình, lập tức quay người lại.
Khi nhìn thấy rõ người đụng phải mình là ai, người đó hơi kinh ngạc và thốt lên: "Kiều Lộc?"
Thanh âm này thật quen thuộc, Kiều Lộc từ từ rút tay ra khỏi trán, ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Quả nhiên là người mà cậu đã từng quen.
"Lớp trưởng?"
Sau đó, Kiều Lộc có chút ngượng ngùng mà nói thêm: "Xin lỗi lớp trưởng, vừa rồi tôi đi nhanh quá, không cẩn thận đụng vào cậu, cậu có sao không?"
Phương Tầm Đông lắc đầu, ý bảo Kiều Lộc không cần lo lắng. Nhưng ánh mắt anh ta dừng lại trên trán Kiều Lộc, nơi vừa bị va vào. Có một vết cắt dài nhỏ, trông như bị vật gì đó sắc bén cắt qua. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng vẫn rỉ ra vài giọt máu.
"Trán của cậu bị chảy máu rồi." Phương Tầm Đông một tay đưa vào túi, lấy ra một gói khăn giấy nhỏ, rút ra một tờ và đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778201/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.