Lớp 12A1.
"Lâm Triều Sinh, đừng viết nữa, đi chơi bóng rổ với tôi đi."
Tưởng Ngọc không chịu ngồi yên, nhìn thấy Lâm Triều Sinh chăm chú làm bài thi, liền dụ dỗ anh cùng mình ra sân bóng.
"Nhìn cái đề này rồi, chẳng có gì khó cả, ông nhắm mắt cũng làm đúng hết, viết làm gì cho phí công."
Tưởng Ngọc xoay quả bóng bằng đầu ngón tay, chán đến chết.
Lâm Triều Sinh năm nào cũng đứng nhất lớp, lần nào cũng bỏ xa đám người phía sau một đoạn dài, vậy mà còn cố gắng học hành nghiêm túc như vậy, đúng là bi3n thái.
Lâm Triều Sinh thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, hoàn toàn làm ngơ trước lời dụ dỗ của Tưởng Ngọc.
Tưởng Ngọc và Lâm Triều Sinh cũng coi như là chơi chung từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không bị thái độ lạnh nhạt của Lâm Triều Sinh ảnh hưởng.
Thấy anh không để ý đến mình, Tưởng Ngọc tự lo nói tiếp: "Từ khi lên lớp 12, thầy cô ai cũng dữ như hung thần ác sát, mỗi ngày kiểm tra cái này cái kia, đến tiết thể dục cũng sắp bị chiếm hết rồi, muốn chơi cũng khó mà tìm được cơ hội. Bây giờ khó khăn lắm họ mới đi họp hết, ông thật sự không muốn xuống chơi một trận sao? Bài thi thì lúc nào chả viết được, ông cũng đã lâu rồi chưa đánh bóng với tôi đó."
Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc Tưởng Ngọc vẫn đang ríu rít không ngừng một cái.
Nhưng lời thốt ra lại lạnh lùng đến mức chẳng khác nào hắt nước lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778202/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.