"Triều Sinh, sao còn chưa ngủ?"
Tô Ánh Đồng vừa từ bên ngoài trở về, thấy trong phòng Lâm Triều Sinh đèn vẫn còn sáng, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã quá giờ mà bình thường Lâm Triều Sinh hay đi ngủ.
Từ nhỏ Lâm Triều Sinh đã có thói quen sinh hoạt rất điều độ, rất ít khi thức khuya. Gần đây Tô Ánh Đồng và Lâm Thư Trí đều bận tối mặt tối mũi, mỗi lần về nhà thì hai đứa nhỏ đã ngủ cả rồi, gặp nhau cũng chẳng được mấy lần.
Khi Tô Ánh Đồng đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Triều Sinh đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, trước mặt trải vài tờ bài kiểm tra, tay cầm bút, đang viết gì đó lên tờ giấy trắng.
Bộ dáng hết sức chăm chú.
Thấy cô bước vào, Lâm Triều Sinh ngẩng đầu lên hỏi: "Hai người về rồi à?"
Tô Ánh Đồng bước lại gần hơn, đứng sau lưng Lâm Triều Sinh, cúi người nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn học.
"Ừ, vừa mới về thôi."
Tô Ánh Đồng nhìn nét chữ trên bài kiểm tra khác với bút tích của con trai mình, nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra, đồng thời tò mò hỏi: "Đây là bài thi của Lộc Lộc à?"
Vừa nói, bà vừa tiện tay cầm tờ bài thi trên cùng lên xem.
Thật ra bà cũng không hiểu rõ lắm.
Bây giờ trẻ con học hành còn phức tạp hơn nhiều so với thời của bọn họ. Lâm Triều Sinh học hành thế nào, với tư cách là phụ huynh, bọn họ cũng rất ít khi can thiệp, đừng nói tới chuyện chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778208/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.