Làm sao mà biết được chứ?
Lâm Triều Sinh vừa đẩy đầu Kiều Lộc đang thò qua gần mình ra xa, vừa xoay người, đối diện với gương mặt ngập tràn ý cười của cậu.
Cũng chẳng biết là cái tên trời đánh nào, lại có thể ngang nhiên ngủ trên giường người khác, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ ràng gì, đem hết tâm tư của mình tuôn ra không sót một mảnh.
Lâm Triều Sinh nhìn vào đôi mắt tò mò của Kiều Lộc đang ngó lại, đôi mắt ấy to tròn mà sáng rỡ, trong suốt lấp lánh như có vụn sao, giờ phút này ánh lên rõ bóng dáng của chính anh. Tự dưng trong lòng Lâm Triều Sinh cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, những mệt mỏi âm ỉ từ đêm qua cũng vì thế mà tan biến không dấu vết.
Kiều Lộc nhìn Lâm Triều Sinh hồi lâu không thấy anh trả lời mình, không biết anh đang nghĩ gì, trông có vẻ hơi thất thần, nhưng nhìn qua thì tâm trạng dường như không tệ. Thấy vậy, lá gan của cậu lại lớn thêm một chút, liều mình vươn tay ra, giơ hai ngón tay kẹp lấy cổ tay áo bên cạnh Lâm Triều Sinh, nhẹ nhàng lay lay. Tiếng cọ xát rất nhỏ của vải vóc truyền tới, Lâm Triều Sinh cũng theo đó hoàn hồn, cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay gầy mảnh đang nắm lấy mình.
Kiều Lộc thật sự quá gầy.
Nghĩ tới tối qua lúc ôm người, cái eo nhỏ kia, chỉ cần một tay là có thể ôm gọn vào lòng.
Rõ ràng cũng đâu phải ăn uống thiếu thốn gì.
"Kiều Lộc, cậu có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778209/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.