Nhà tổ nhà họ Lâm nằm ở nơi hẻo lánh, tình trạng của Kiều Lộc lại không ổn, nên họ lập tức chọn bệnh viện tư gần nhất để đến càng nhanh càng tốt.
Khi tới bệnh viện, đèn đuốc sáng rực, nhưng cơ thể Kiều Lộc vẫn run rẩy không ngừng, không có dấu hiệu dịu lại. Nhờ vào sự trấn an liên tục không rời của Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc mới cố gắng giữ được ý thức, cuối cùng cũng chống đỡ được đến bệnh viện, không bị ngất trên xe.
Cậu được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, sau khi tiêm thuốc an thần, tình trạng mới dần dần chuyển biến tốt hơn.
Bác sĩ sắp xếp cho Kiều Lộc làm không ít xét nghiệm, nhưng vừa mới tỉnh táo lại được một chút, cậu đã kiên quyết từ chối.
Vợ chồng nhà họ Lâm cũng đã gọi điện cho mẹ Kiều đang ở nước ngoài, đưa điện thoại cho cậu. Hai mẹ con nói chuyện xong, cha Lâm nhận lại điện thoại, sau khi được mẹ Kiều đồng ý, ông mới chịu từ bỏ ý định giữ Kiều Lộc lại viện để kiểm tra kỹ hơn.
Cũng chính nhờ lần trò chuyện này, cả nhà họ Lâm mới biết được rằng Kiều Lộc từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí còn có di chứng rối loạn sau sang chấn. Cho đến bây giờ, bệnh vẫn thỉnh thoảng tái phát, nên bên người luôn phải mang theo thuốc khẩn cấp.
Tô Ánh Đồng đau lòng không thôi, ngồi bên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy thương xót nhìn Kiều Lộc. Giọng bà mang theo chút tự trách: "Là dì không đúng… Nếu sớm biết tình trạng của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778212/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.