"Cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi."
Lâm Dĩnh trong chiếc váy dài màu lam xuất hiện giữa đám đông phía trước. Mái tóc dài của cô được xõa nửa, một tay tùy ý vuốt nhẹ, tay còn lại thì kéo theo nhân vật chính thứ hai của buổi tiệc đính hôn lần này. Giọng cô lạnh nhạt, lời nói đơn giản như một lời phát biểu xã giao với khách mời, khiến ai nấy đều tự do thoải mái, muốn vui chơi thế nào cũng được.
Người bị Lâm Dĩnh kéo theo không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo trước sân khấu. Lời Lâm Dĩnh vừa dứt, người kia lập tức gỡ tay khỏi khuỷu tay cô, lùi về phía sau đám đông rồi nhanh chóng biến mất.
Lâm Dĩnh đối với hắn như thế cũng chỉ xem là chuyện thường, trong lòng chẳng hề gợn sóng.
Đôi mắt phượng hơi hẹp dài khẽ liếc một vòng quanh buổi tiệc, cuối cùng dừng lại ở bàn nơi người em họ của cô đang ngồi.
Giơ tay ra hiệu, Lâm Dĩnh phân phó người hầu trong tiệc: "Lúc nãy bảo nhà bếp nấu canh giải rượu, mang lên cho tôi."
Khi bát canh vừa nấu xong được bưng tới, Lâm Dĩnh hướng về phía Lâm Triều Sinh đi đến.
Trước tiên, cô lễ phép chào hỏi các bậc trưởng bối trong tiệc, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Kiều Lộc – cậu bé ngoan ngoãn đang ngồi bên cạnh Lâm Triều Sinh.
Lâm Dĩnh đặt bát canh trong tay trước mặt Kiều Lộc, vừa định mở miệng bảo cậu uống hết thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778211/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.