Lúc Kiều Lộc uống xong ngụm sữa bò cuối cùng, Giang Nghi dẫm lên tiếng chuông tự học buổi sáng chạy vào lớp, sau khi nhiệt tình chào hỏi Kiều Lộc, bóng dáng của giáo viên cũng xuất hiện ở cửa phòng học.
Trong lớp học, ngay cả những tiếng trò chuyện khe khẽ cũng đã biến mất.
Từ hôm đó – sau khi từ tầng ba lầu nhìn thấy Tưởng Ngọc rồi quay về – Giang Nghi đã thay đổi rất nhiều. Trước kia cô còn hay làm việc riêng trong giờ học, giờ thì hoàn toàn không còn nữa, dáng vẻ trông đoan chính hơn hẳn, tinh thần học tập cũng vô cùng mạnh mẽ.
Ngay cả việc từng ngày đều chú ý đến diễn đàn trường, giờ cô cũng hầu như chẳng còn để ý đến nữa.
Tiết học này, khi cùng mấy bạn đi đến quầy bán đồ ăn vặt, nghe thấy các bạn đang tán gẫu một chuyện gì đó, miệng cô bất giác mở thành một chữ 'O' to tướng, đột nhiên khựng lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc, hỏi họ: "Mấy cậu nghe mấy chuyện này từ đâu thế?"
Giang Nghi vốn là người có tính cách tùy tiện, làm người lại hào sảng và dễ gần, nên các nữ sinh trong lớp đều thích chơi với cô. Lúc này nghe cô hỏi, đương nhiên là chẳng giấu gì, toàn bộ kể lại hết những gì cô muốn biết.
"Chính là trên diễn đàn trường học đó, sáng nay đột nhiên có một bài viết bay lên top."
"Tuy là bài viết nặc danh, nhưng cảm giác nói rất thật, vì có cả ảnh làm bằng chứng nữa, tám chín phần là thật chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778216/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.