Việc Lâm Triều Sinh trực tiếp tìm đến cửa, Lâm Dĩnh hoàn toàn không bất ngờ.
Từ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lâm Triều Sinh, cô ta đã biết, Lâm Triều Sinh nhất định sẽ tìm đến cô ta.
Lâm Dĩnh vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, Lâm Triều Sinh từng nuôi một con mèo mướp nhỏ.
Thích đến mức không thể buông tay.
Thích đến mức mỗi lần về ở nhà tổ vài ngày cũng không quên mang con mèo theo.
Lâm Dĩnh không thích con mèo đó, lại càng không thích dáng vẻ tươi cười của Lâm Triều Sinh khi ôm nó.
Chỉ là vì trước mặt ông nội muốn giả vờ làm một người chị gái hiểu chuyện, cô ta cố gắng chịu đựng sự không ưa thích, chủ động lại gần, nhưng mỗi lần như thế, Lâm Triều Sinh đều tỏ vẻ cảnh giác, còn con mèo mướp kia thì càng nghiêng người về phía cô ta, nhe răng trợn mắt, giương vuốt nhọn ra, trông rõ ràng là không ưa cô ta.
Về sau, con mèo đó cũng không thấy tung tích nữa.
Bị Lâm Dĩnh sai người tiện tay vứt đi.
Nụ cười của Lâm Triều Sinh cũng không còn.
Tâm trạng của Lâm Dĩnh tốt lên không ít.
Lâm Triều Sinh suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, có thể vì một con mèo mướp hèn mọn mà mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí còn trực tiếp ra tay với chị họ ngay trước mặt ông nội, khiến ông phải mắng cho một trận.
Có thể thấy, Lâm Triều Sinh cũng không hề ổn trọng như ông nội vẫn nghĩ.
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778217/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.