Thấy Lâm Triều Sinh từ trong phòng của Kiều Lộc đi ra đúng lúc, Tưởng Ngọc há hốc miệng, nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Triều Sinh, rồi lại nhìn Kiều Lộc ngoan ngoãn đi theo sau anh, liền xoa cằm, như đang suy nghĩ gì đó. Gã kéo Lâm Triều Sinh lại, vẻ mặt đầy khó hiểu, hỏi anh sao lại ở cùng một phòng với Kiều Lộc.
Khi nói chuyện, gã cố tình hạ giọng, chỉ để hai người họ nghe thấy.
Lâm Triều Sinh liếc gã một cái, giọng nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Sao, không được à?"
Đương nhiên không phải là không được, chỉ là có chút kỳ lạ.
"Cái này không giống tác phong của ông chút nào, phòng tôi sắp xếp đủ cả rồi, sao ông lại ở chung phòng với người ta là Kiều Lộc?" Tưởng Ngọc xoa cằm, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.
Người như Lâm Triều Sinh, ngoài lạnh trong cũng lạnh, mỗi lần đi chơi đều ở phòng riêng, giờ sao tự nhiên lại đổi tính thế này?
Tưởng Ngọc còn định tiếp tục truy hỏi, nhưng bị tiếng ríu rít của Lộ Viễn cắt ngang nên không hỏi nữa.
"Hôm nay nóng như vậy, tụi mình đi công viên nước chơi đi?" Lộ Viễn đã cởi áo khoác mỏng ra, nghĩ đến cái nắng hè chói chang bên ngoài liền thấy hơi nhụt chí trong lòng.
Tần Nghị vừa nghe Lộ Viễn nói xong, liền giơ tay kéo nhẹ cánh tay hắn ghét bỏ nói: "Đi công viên nước cái gì, thành phố A của tụi mình cũng có, khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến, chắc chắn phải đi mấy chỗ khác khác thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778222/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.