Thành phố C vào mùa hè thật ngay thẳng và gay gắt, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng từ trên cao xuống, làn gió nhẹ thổi đến cũng như mang theo hơi nóng hầm hập, thời tiết oi bức, hoàn toàn khác biệt với thành phố A đang dần chuyển sang thu – chẳng thấy chút dấu hiệu nào của mùa thu ở đây.
Vừa mới bước xuống xe, ánh nắng rực rỡ liền chiếu thẳng lên người, Kiều Lộc nheo mắt lại, lấy tay che trán, phải cố lắm mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Chiếc ba lô trên vai như hơi bị lệch, có xu hướng trượt xuống một bên. Kiều Lộc nghiêng đầu liếc nhìn, điều chỉnh lại độ dài dây đeo vai một chút.
Lúc quay đầu lại, một chiếc mũ lưỡi trai đặt lên đầu cậu, vừa vặn che đi ánh nắng gay gắt cho Kiều Lộc.
Chiếc mũ hơi rộng một chút, mang theo mùi hương quen thuộc nhàn nhạt như được nắng hong qua, Kiều Lộc khẽ cười, nâng vành mũ lên một chút – Lâm Triều Sinh đang đứng ngay trước mặt cậu, tay kéo theo hai chiếc vali hành lý.
Tưởng Ngọc và mấy người kia đã đi về hướng khách sạn, Lộ Viễn vừa đi vừa oán than với Tần Nghị: "Nóng quá đi mất, cảm giác còn nóng hơn cả chỗ tụi mình lúc nóng nhất."
Mấy người đi được vài bước, thấy Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc chưa đuổi kịp, liền vội vàng gọi: "Lâm ca, Kiều Lộc, đi thôi!"
Kiều Lộc nghe thấy có người gọi, lắc lư người ra, từ phía trước người Lâm Triều Sinh thò ra một cái đầu lông xù xì, vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778221/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.