"Cửa hàng này đông người quá đi!" – Tưởng Ngọc nhìn đám đông ngồi chờ kín cả một khu trước tiệm, không khỏi kêu rên một tiếng.
Phải chờ đến bao giờ mới được ăn đây?
Tưởng Ngọc từ sáng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quán tôm hùm này là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố C, nghe nói món tôm sốt ở đây là ngon nhất toàn thành phố, khiến Tưởng Ngọc thèm thuồng đã lâu.
Bọn họ đến đúng giờ cơm tối – thời điểm đông khách nhất. Nhìn quanh cả con phố, chỗ nào cũng nhộn nhịp. Mùa du lịch đang vào lúc cao điểm, nơi này lại là khu ăn uống nổi tiếng nhất thành phố C, gần như quán nào cũng chật kín người.
"Nếu không thì lấy số thứ tự trước, trong lúc chờ có thể đi dạo một chút, mua vài món ăn vặt lót dạ." – Lộ Viễn đề nghị.
Tưởng Ngọc gật đầu, đi tới quầy lấy số thứ tự.
Trước họ còn có 18 bàn, dự tính phải chờ ít nhất một đến hai tiếng.
"Các cậu cứ đi dạo đi, quay về mang cho tôi ít đồ ăn là được, thật sự không nhúc nhích nổi nữa." – Lộ Viễn và Tần Nghị cả buổi chiều không nghỉ ngơi lấy một phút, chơi hết mọi trò trong khu vui chơi dưới nước, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, giờ chẳng còn sức mà đi đâu.
Con phố này ngoài những nhà hàng lớn, các quán ăn vặt ven đường cũng rất nhiều.
Đôi mắt Kiều Lộc lập tức sáng lên – cậu cũng bắt đầu đói rồi.
Trời dần dần sẩm tối, Kiều Lộc cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778226/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.