Giọng của Kiều Lộc dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.
Thành phố C về đêm vẫn chẳng hề ngủ yên, đường phố xe cộ qua lại không ngớt, hai bên lối đi bộ, các quán ven đường vẫn đông khách, mùi thơm của đậu rang bay lượn trong không khí, hấp dẫn không ít người dừng lại.
Dưới ánh đèn đường lấp loáng, Lâm Triều Sinh chở Kiều Lộc ngồi sau xe, lặng lẽ hướng về phía khách sạn.
Cảm nhận được cánh tay Kiều Lộc bám vào mình càng lúc càng lỏng, sắp trượt xuống đến nơi, Lâm Triều Sinh lập tức bóp phanh, một chân dài chống xuống đất, dừng xe lại.
Lâm Triều Sinh xoay người nhìn lại, chỉ thấy trán Kiều Lộc nhẹ nhàng tựa vào lưng mình, đôi mắt dưới mái tóc đã khép lại. Hai tay vốn nắm lấy vạt áo bên hông Lâm Triều Sinh cũng đã thả lỏng, buông thõng xuống hai bên, dường như chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nghe thấy tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh cũng dịu lại động tác. Anh khẽ gỡ tay Kiều Lộc khỏi áo mình, đỡ cậu ngồi vững trên yên, rồi đẩy xe tấp vào ven đường và khóa lại cẩn thận.
Kiều Lộc ngủ say như một chú heo con, đầu gật gù, vì mất đi điểm tựa thoải mái mà cau mày lại, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Lâm Triều Sinh ghé sát mặt lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Kiều Lộc như thể cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt dưới mí run lên, con ngươi dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778227/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.