"Leo núi?" Kiều Lộc lộ ra ánh mắt tò mò, hóa ra thành phố C cũng có núi sao.
Tưởng Ngọc thấy Kiều Lộc có vẻ hứng thú, liền gật đầu, một tay khoác lên vai Kiều Lộc, hào hứng nói: "Mua vé tàu cao tốc là được, chỉ mất 40 phút là tới. Trên núi mát lắm, chiều nay mình leo núi, tối thì cắm trại luôn trên đó, có thể nằm ngắm sao. Hôm sau còn có thể lên đỉnh núi ngắm bình minh."
"Trên núi còn có miếu nữa, nghe nói cơm chay trong đó ngon lắm, tụi mình có thể ghé thử luôn."
Lộ Viễn cũng thò đầu qua, bổ sung thêm: "Trên núi còn có cáp treo, xe cáp, cầu kính pha lê với khỉ hoang đó!"
Kiều Lộc nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Viễn, có hơi chần chừ, nhỏ giọng hỏi: "Khỉ hoang...?"
Lộ Viễn gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng phấn khích như đang phổ cập khoa học: "Anh coi video người ta đi chơi rồi, mấy con khỉ đó lanh lắm, nhìn như thành tinh vậy! Còn giật đồ của người ta nữa cơ! Nhưng mà vui lắm!"
Nghe Lộ Viễn miêu tả xong, kết hợp với biểu cảm phấn khích kia, Kiều Lộc âm thầm dịch lại gần Lâm Triều Sinh đang đứng bên cạnh, túm nhẹ góc áo anh, khẽ nhón chân, ghé tai nói nhỏ: "Anh Triều Sinh, sao nghe thấy... hơi kỳ kỳ vậy..."
Lâm Triều Sinh lạnh nhạt liếc Lộ Viễn một cái, nghiêng đầu nói với Kiều Lộc: "Đừng để ý tới cậu ta."
Chuyến đi leo núi... cứ như vậy mà được quyết định.
Vì khu cảnh đó yêu cầu phải đặt vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778229/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.