Buổi sáng lúc khách sạn mang cơm tới, Kiều Lộc cố ý gọi riêng một phần đùi gà rán, còn dặn kỹ là phải cho thật nhiều nước chấm, đặc biệt là thì là và sốt cà chua. Hương vị càng đậm càng tốt.
Buổi tối nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang ăn một cái đùi gà to, hí hửng cắn một miếng thật to, ai ngờ cái đùi gà đó lại chẳng có mùi vị gì, hoàn toàn nhạt nhẽo.
Tỉnh dậy rồi, Kiều Lộc vẫn nhớ như in giấc mơ đó, trong lòng càng thêm thèm ăn đùi gà đến cồn cào.
Bữa sáng được đưa lên, Kiều Lộc ngồi xuống bàn ăn nhỏ trước, vừa lau khô tay xong liền lập tức đưa tay chộp lấy cái đùi gà to đặt ở giữa mâm.
Đầu bếp của khách sạn này tay nghề rất khá, đùi gà chiên lên có màu vàng óng đẹp mắt, mùi thơm phả thẳng vào mũi.
Trên đùi gà còn có loại nước chấm đặc biệt mà Kiều Lộc đã dặn từ trước, ăn vào khiến cả khuôn mặt cậu hiện lên vẻ thỏa mãn.
Rất nhanh, Kiều Lộc đã chén sạch một cái đùi gà, lúc đang lau tay thì không nhịn được cảm thán một câu: "Đùi gà vẫn là phải có mùi vị mới ăn ngon!"
Ngồi đối diện, Lâm Triều Sinh chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì, biểu cảm trên mặt chợt lóe một chút khác thường, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh như thường, tiếp tục ăn cháo trong chén.
"Anh Triều Sinh, anh không ăn à?"
Đùi gà có hai cái, Kiều Lộc đã xử lý xong một cái, cái còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778231/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.