Vì muốn leo núi, hôm nay Kiều Lộc đặc biệt mang một đôi giày thể thao tiện cho việc đi đường. Nhưng cho dù trang bị đầy đủ, leo núi vẫn là việc cần dùng đến tay chân, đến khi lên tới lưng chừng núi Phù Sơn, bước chân của Kiều Lộc càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như không đi nổi nữa, cong người xuống thở hổn hển, cây gậy leo núi trong tay còn vững hơn cả bản thân cậu.
Chỗ Kiều Lộc dừng lại vừa đúng là một khoảng đất cao rộng ở sườn núi, cách đó không xa chính là điểm dừng của cáp treo leo núi, cũng là điểm xuất phát của tuyến cáp lên đỉnh.
Du khách ở đây lại một lần nữa tản ra: người còn sức thì tiếp tục đi bộ theo đường mòn lên núi, còn người không đi nổi thì có thể chọn ngồi cáp treo hoặc xe cáp đi thẳng lên đỉnh.
"Nghỉ một chút đi." Lâm Triều Sinh đứng bên cạnh Kiều Lộc, lên tiếng nói.
Những người còn lại cũng dừng lại.
Buổi trưa bọn họ không ăn cơm đàng hoàng, chỉ dựa vào mấy món ăn vặt mua ở khu phố bên ngoài khu du lịch để lót dạ. Nhân lúc đang nghỉ giữa chặng, Tưởng Ngọc lấy ra chỗ đồ ăn vặt còn lại trong ba lô, đặt lên bàn.
Chỗ cao rộng này hai bên có đặt lác đác vài bộ bàn ghế cho du khách nghỉ ngơi, bọn họ chiếm một bàn trong số đó.
"Ăn xong nghỉ thêm một lát nữa, tụi mình có thể ngồi cáp treo đi lên, tôi cũng thấy hơi không đi nổi rồi." Lộ Viễn ngồi trên ghế đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778233/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.