Kiều Lộc lên tiếng hỏi xong, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Lâm Triều Sinh trả lời.
Chỉ khi cảm nhận được cơ thể Lâm Triều Sinh dần thả lỏng qua sự tiếp xúc gần gũi, Kiều Lộc mới biết đối phương không còn cứng đờ như lúc nãy nữa. Hơi thở của anh cũng dần ổn định trở lại, tuy nhiên vẫn đứng yên không động đậy, ánh mắt khi bị Kiều Lộc nhìn đến cũng lặng lẽ né tránh.
Bên kia, hai con khỉ khiến đám đông náo loạn nãy giờ có lẽ đã nhảy đến nơi khác, dòng người xung quanh Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh bắt đầu tản ra, đám đông chen chúc cũng dần giải tán, không gian chật chội ban nãy cuối cùng cũng trở nên thoáng đãng hơn.
Lâm Triều Sinh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Kiều Lộc, hai người không còn phải bị ép sát vào nhau nữa.
Kiều Lộc khẽ thở ra một hơi, lúc nãy thật sự quá ngộp, đến cả không khí cũng như bị đè nén.
Thế nhưng trong lòng cậu vẫn để tâm đ ến biểu hiện khác thường của Lâm Triều Sinh. Sau khi hít thở một hơi thật dài, Kiều Lộc lại một lần nữa tiến đến trước mặt anh, lặng lẽ không nói lời nào, cẩn thận quan sát nét mặt của Lâm Triều Sinh.
Không thấy có dấu vết gì cho thấy vừa rồi bị va đập.
Kiều Lộc đưa tay ra thử sờ sờ sống mũi cao thẳng và đường viền cằm gầy, lạnh lùng của Lâm Triều Sinh, giọng mang theo vẻ quan tâm cẩn thận hỏi người trước mặt đang im lặng đứng thẳng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778234/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.