Thấy Kiều Lộc sợ hãi, Tưởng Ngọc liền thu lại ý định kể chuyện ma cũ, đợi đến khi Lâm Triều Sinh an ủi Kiều Lộc ổn thỏa rồi, gã mới đúng lúc chuyển đề tài, cùng Lộ Viễn kẻ tung người hứng, kể mấy chuyện cười hài hước.
Lúc này, món trong nồi sắt nhỏ cũng đã hầm gần xong, sau khi mở nắp ra, bên trong là nước canh đặc sệt, trắng sữa, còn bốc hơi nghi ngút. Bên trong có thêm thịt bò béo, tôm tươi, viên thả lẩu, cá ba sa và các nguyên liệu khác đang cuộn tròn trong nồi, đồng thời tỏa ra mùi hương thơm ngát, quyến rũ.
Mọi người mỗi người múc một bát, chỉ ba lần gắp là nồi lẩu nhỏ đã bị chia sạch không còn một miếng.
Một bát xuống bụng, toàn thân đều ấm lên không ít.
Ban đêm trên núi, nhiệt độ không giống ban ngày, vẫn có chút se lạnh.
Mấy người đều mặc không nhiều lắm, lúc này được một bát canh nóng hổi như vậy, ai cũng thấy thật hài lòng.
Ăn xong, họ thu dọn cái nồi sắt nhỏ, rồi tất cả ngồi xếp hàng ngay trước chiếc lều đã dựng xong, lộ nửa người ra ngoài ngắm xa về phía chân trời. Nhìn một hồi, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sao trời không nhiều lên như mọi người mong đợi, ngược lại càng lúc càng thưa thớt, ngay cả mấy ngôi sao lẻ tẻ mà Kiều Lộc vừa mới thấy lúc đầu cũng đã biến mất không ít.
Ánh trăng thì đúng là đã lộ ra, nhưng ánh sáng mờ nhòe, cũng không sáng rõ cho lắm.
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778235/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.