Chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm, bước chậm rãi đi về phía cửa sau lớp học.
Bà đứng ở cửa nhìn vào trong chốc lát, cả lớp nhìn chung vẫn còn yên tĩnh, phần lớn học sinh đều ngồi tại chỗ của mình, trên từng gương mặt đầy nét thanh xuân, có chút căng thẳng vì sắp công bố thành tích.
Tay cầm chặt tờ phiếu điểm hơi mỏng, ánh mắt bà hiện lên một nụ cười dịu dàng, khẽ ho hai tiếng, rồi bước vào lớp học.
Học sinh thấy chủ nhiệm lớp, lại thấy bà cầm tờ giấy trong tay, căng thẳng càng rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mấy bạn còn đang đi lại cũng vội vàng chạy về chỗ ngồi, những tiếng thì thầm khe khẽ cũng lập tức biến mất, cả phòng học trở nên yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe được.
Bị bầu không khí này ảnh hưởng, Kiều Lộc vốn đang căng thẳng giờ phút này theo bản năng dùng một tay lặng lẽ nhéo nhéo mặt mình, thấp thỏm nhìn về phía bục giảng, bàn tay vừa rồi còn đang cầm bút giờ đặt im tại chỗ, đôi mắt hơi rũ xuống khẽ chớp một cái, đến cả hơi thở cũng căng thẳng đến mức trở nên nhẹ bẫng.
"Lộc Lộc, đừng lo lắng, cậu nhất định không có vấn đề gì đâu." Giang Nghi ngồi bên cạnh Kiều Lộc, nhạy bén nhận ra tư thế ngồi căng cứng của cậu, liền nghiêng đầu sang, giọng nhỏ nhẹ mà trò chuyện với Kiều Lộc.
Kiều Lộc nghe vậy khẽ cong khóe môi, nghiêng mặt về phía Giang Nghi để lộ má lúm đồng tiền, nhẹ giọng đáp lại: "Ừ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778239/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.