Trong phòng ngủ, Kiều Lộc lười biếng nằm ườn trên ghế sofa mềm mại, ngậm viên kẹo mà Lâm Triều Sinh mua cho, cầm điện thoại, nhìn khung tin nhắn.
Tạ Miêu gõ chữ rất nhanh, luôn là "bùm bùm" một tràng tin nhắn dài gửi tới ngay lập tức.
Không ngoài dự đoán, lúc Kiều Lộc còn đang bóc kẹo, phía đối diện đã gửi tới một đoạn tin nhắn thật dài:
"Lộc Lộc, nghe chị nói, đừng đi."
"Rạp chiếu phim kia hễ tắt đèn là tối om, em chắc chắn không quen được đâu. Đến lúc đó nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chỗ đó lại tối như vậy, những người khác đều đang tập trung xem phim, rất có thể sẽ không ai chú ý tới em cả, quá nguy hiểm."
"Em cứ nói với lớp trưởng là em tạm thời có việc, lần này không đi nữa." Tạ Miêu lo lắng cũng không phải không có lý.
Những nơi như rạp chiếu phim, Kiều Sở Sở chưa từng dẫn Kiều Lộc đi bao giờ, sợ môi trường tối tăm khi xem phim sẽ khiến bệnh của Kiều Lộc tái phát.
Nghĩ một lúc, Kiều Lộc trả lời Tạ Miêu:
"Được ạ."
"Em không đi đâu, chị đừng lo."
Bên kia, nghe Kiều Lộc nói vậy, Tạ Miêu mới yên tâm, bắt đầu trò chuyện với những người khác.
Nhưng điều chị ta không biết là, Kiều Lộc vừa mới hứa với chị sẽ không đi, quay đầu liền trả lời tin nhắn của Phương Tầm Đông, khi được hỏi ngày mai có rảnh không, Kiều Lộc liền nhắn lại một câu: "Có rảnh."
Phương Tầm Đông là người ôn hòa, lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778240/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.