Trong phòng ngủ dành cho khách, chiếc đèn đầu giường màu vàng cam âm ấm lặng lẽ sáng lên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ giữa bóng đêm. Ánh sáng ấy bao phủ chiếc giường lớn mềm mại, khiến căn phòng không hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Trên tường, chiếc đồng hồ treo tí tách vận hành, kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển đến vị trí chính giữa – đã là rạng sáng. Vào giờ này, Kiều Lộc lẽ ra nên đang say giấc, nhưng chiếc chăn phồng lên trên giường cùng tiếng sột soạt khe khẽ bên trong lại cho thấy cậu vẫn chưa ngủ.
Không rõ đã trằn trọc lăn lộn bao lâu trong chăn, Kiều Lộc vẫn hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.
Với gương mặt u uất đầy khổ sở, Kiều Lộc từ trong đống chăn bị cậu làm rối tung nhô đầu ra, vươn tay bật công tắc ở cạnh giường, mở đèn bàn đầu giường lên.
Ánh đèn dịu nhẹ lập tức chiếu sáng một phần căn phòng, soi rõ dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống của Kiều Lộc lúc này.
Đôi mắt cậu lờ đờ, ánh xanh mờ nhạt phủ lên tròng mắt, vô hồn nhìn lên trần nhà một hồi lâu, sau đó đưa tay che mặt, chán nản nghĩ: "Sao lại mất ngủ nữa rồi chứ…"
Bên gối, màn hình điện thoại của Kiều Lộc bỗng sáng lên. Cậu liếc thấy bằng khóe mắt, rồi đưa tay với lấy điện thoại.
Giờ này mà còn có người nhắn tin cho cậu?
Nhưng khi nhìn rõ người gửi là ai, Kiều Lộc cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ.
Tạ Miêu xưa nay vốn là con cú đêm chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-anh-noi-muon-giu-khoang-cach/2778242/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.